DUYÊN NỢ
Anh đã vợ ; Em đã chồng
Vẫn còn duyên nợ cho lòng xuyến xao
Nợ duyên từ những kiếp nào
Trước chưa trả hết ,,đọng vào kiếp sau
Muôn đời mắc nợ với nhau
Làm sao xóa được nỗi đau nhân tình ?
Phố Hóp 5-2011
Ngày 01 tháng 5 hằng năm đã trở thành điểm hẹn thời gian của bao cuộc gặp mặt .Năm nay khóa 1988-1991 TRƯỜNG THPT MẠC -ĐĨNH -CHI huyện Nam-Sách tỉnh Hải-Dương cũng tổ chức Hội Lớp nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày ra trường .Địa điểm gặp mặt tại Văn Phòng nhà trường-một căn phòng rộng rãi khang trang ,loa đài,đầu mành...đầy đủ .Các thày ,cô dạy bộ môn qua các năm và Ban Giám Hiệu cũ ,mới đều được mời đầy đủ .Thật ngẫu nhiên mà lý thú là ; khi các em khóa này nhập trường cũng là ngày tôi có quyết định đề bạt làm hiệu trưởng -sau 4 năm giữ chức phó-tức là 03 tháng 9 năm 1988 .Nghĩa là tôi cũng là "đồng khóa " với các em này.Sau 20 năm ,các em đã trưởng thành nhiều .Có em đã lên cấp tá trong QDDNDVN .,có em đã trở thành những nhà quản lý trong ngành thủy lợi ,ngành săng dầu ,ngành xây dựng ...Nhiều em vẫn đi vào ngành sư phạm ,rồi trở về quê ,về trường cũ để trở thành đồng nghiệp và kế nhiệm chúng tôi quản lý ngôi trường thân yêu này...Đó là điều cực kỳ lý thú -bởi có người nói rằng :Nếu "người ra đi đầu không ngoảnh lại " với trường thì đó là một thất bại cay đắng đối với nhà giáo dục ! Có một em vì khuyết tật ,nhưng cũng tự học nghề và tự kiếm sống nuôi thân ở chính quê mình ( EM THĂNG) .Sự có mặt của em là sự khích lệ mạnh mẽ đói với lớp về nghị lực vươn lên của khóa học sinh còn phải chịu nhiều gian khổ thiệt thòi.
Sau 20 năm ,trừ em Thăng ,các em khác đều đã có vợ ,có chồng ,có con cả rồi. Còn các thày ,các cô thì nhiều người đã lên chức ông ,chức bà .Thế mà dường như lúc này tất cả đều trẻ lại 20 tuổi .Nghe những lời tâm sự của thày ,của trò với nhau , người ngoài ngành giáo dục hẳn phải phát ghen lên vì niềm hạnh phúc tinh thần mà ít ngành có được .Bản thân tôi sau 37 năm trong ngành và gần chục năm nghỉ hưu ,giờ này mới thấm thía câu nói của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng rằng: " nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý".
Nhưng tôi cũng chợt giật mình tự hỏi :"không biết khi còn chức còn quyền mình có làm cho em học sinh nào phải buồn lòng và căm ghét mình ?"
Từ cảm hứng này tôi xin được chia sẻ với các đồng nghiệp và các học sinh cũ bài thơ sau