Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

BÀI TRÊN TRANG BẠN : PHÙ THỦY GÁO DỪA


Xa nhà từ năm 13 tuổi, trong môi trường quân đội, lấy tinh thần phê và tự phê làm gốc, nên mình luôn lắng nghe và hết sức cám ơn những lời phê bình của mọi người. Sau nghị quyết trung ương 6, cái thời cần phải làm trong sạch hàng ngũ của đảng, mỗi năm đảng viên phải được quần chúng đánh giá và bình xét xem có đủ tư cách hay không. Đó là điều sỉ nhục lớn, nên mình quyết định không làm lý lịch kết nạp đảng. Sau đó mình rời khỏi cơ quan nhà nước và ra ngoài bươn trải với cơm, áo, gạo, tiền, rồi phải lòng và mê mệt với chiếc gáo dừa và lao tâm khổ trí với em í.

Từ khi yêu em gáo dừa, mình ngộ ra được nhiều điều. Sự mộc mạc khô ráp và đanh cứng của em í giống như tính cách của mình. Vậy mà với ý tưởng của mình, từ 1 vật liệu tưởng chừng chỉ làm được chất đốt, em í đã hết sức ngoan ngoãn đáng yêu. Bị bầm dập, bị cưa cắt, bị bóc tách, chịu đau đớn để em í được lột xác và khẳng định mình.

Có được ngày hôm nay, mình cũng bầm dập lắm. Cái sự bầm dập này dạy cho mình điều lớn nhất ấy là sự tinh tế. Nhưng bản chất vẫn là bản chất, vẫn thô ráp và đanh cứng. Ông bà mình có câu: "đánh chết cái nết không chừa" quả chẳng sai.

May mắn, nhận ra được điều đó, nên mình cũng cố hết sức trong nứt gãy, để được lột xác, mà hổng biết sẽ lột được tới đâu, hic hic.

Sự chia sẻ của mình với các bạn đây, chính là cách tốt nhất để soi lại và tự răn mình...


***Có người khuyên mình không nên nóng nảy. Hình như người ấy đã đặt nhầm trạng thái của người ấy vào mình thì phải. Và đó chính là nguyên cớ của bài viết này, để mình tự soi lại bản thân.

Các bạn đừng cười mình nhá, hihi


Bức tranh này có chủ đề "CHÂN DUNG", được làm từ gáo dừa đấy các bạn ạ. Nếu chịu khó ngắm kỹ, các bạn sẽ thấy được nhiều điều thú vị.