Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

BÀI TRÊN TRANG BẠN


Bố tôi dạy "Ngồi cho ngay ngắn, đi cho vững, dáng thẳng, mắt nhìn rộng ra và cái miệng luôn mỉm cười dù có chuyện gì đi chăng nữa" Vậy mà khi tôi cười có người lại khó chịu Chữ Vũ này ghép từ chữ Chỉ (Dừng) và chữ Qua (dáo, đao) nên người họ Vũ chỉ có nể (tôn trọng) chứ không biết sợ một ai đó.

Bài văn của một học sinh Trung Quốc.

Sự tôn nghiêm thiêng liêng
Nhà báo nổi tiếng Ai cập Heikal nói: Tôn nghiêm của con người còn có giá trị hơn cả tiền bạc, địa vị, quyền lực, thậm chí hơn cả sinh mệnh. Trên Bến xe Trung tâm New York Mỹ, khi mọi người bỏ tiền cho người lang thang hoặc nghệ sĩ lang thang, nhất định phải đối sử bình đẳng với họ.

Khi họ biểu diễn, bên cạnh có đặt chiếc đĩa màu vàng hoặc chiếc mũ để nhận tiền của mọi người cho, nếu như bạn không thưởng thức biểu diễn của họ mà bỏ tiền vào đó thì sẽ họ từ chối, nếu bạn sau khi đã thưởng thức rồi mà không vỗ tay hoặc không có sự đánh giá gì, thì họ cũng không nhận tiền bạn cho. Bởi vì họ cho rằng: "Sự bố thí của bạn, sự tôn nghiêm của tôi, chúng ta đều bình đẳng cả".

Cho nên con người sống trên đời này, cần phải đội trời đạp đất, phải ngẩng đầu ưỡn ngực, phải có tôn nghiêm.

Tôn nghiêm, là bộ mặt của con người, là thứ để được người khác chấp nhận. Đây không phải là sĩ diện, không phải là thứ lấy ra để khoe khoang.

Tôn nghiêm, là đạo đức và khí tiết, là một loại giá trị quan, là loại tinh thần tự lập tự cường; là thứ cảm nhận tốt đẹp được người khác tôn trọng và tin yêu đến từ lòng tự trọng tự yêu thương của chính bản thân mình.

Tôn nghiêm là thiêng liêng bất khả xâm phạm, không thể bôi nhọ, chúng ta cần phải bảo vệ tôn nghiêm. Một con người nếu như mà ngay cả tôn nghiêm cũng không còn nữa, thì sự sống của họ tất sẽ rất ảm đạm, thậm chí không giá trị gì, con người đều phải mang theo lòng tôn nghiêm để mà sống.

Có tôn nghiêm rồi, bạn mới có thể coi trọng bản thân mình, từ đó mà có yêu cầu nghiêm khắc và tiêu chuẩn cao cho bản thân mình, không vượt qua phạm trù quy định; có tôn nghiêm rồi, người khác mới kính trọng bạn, những việc bạn làm mới có ý nghĩa.

Một con người, một dân tộc, làm thế nào mới có được tôn nghiêm, không thể chỉ dựa dẫm vào người khác, mà chỉ có thể dựa vào bản thân. Phải dựa vào tu dưỡng bản thân mình, dựa vào tinh thần "giàu sang mà không phóng đãng, nghèo hèn mà không rời đổi, uy lực không khuất phục được" toát ra từ trong xương cốt.

Tự kính trọng mình thì được người khác kính trọng, tự hạ thấp mình thì sẽ bị người khác khinh miệt, đây là lý lẽ cơ bản nhất. Sống một cách có tôn nghiêm thì mới có ý nghĩa, quyết không buông bỏ tôn nghiêm làm người; sự sống bé nhỏ trở nên cao quý là vì chúng có tôn nghiêm.

Trước cái đúng và cái sai, biết bao các chí sĩ và dân thường yêu nước coi tôn nghiêm là tính mạng, họ thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, trong dòng lịch sử dài đằng đẵng, đã để lại biết bao tấm gương sáng ngời.

Đào Uyên Minh, nhà thơ, nhà văn nổi tiếng cuối đời Đông Tấn đầu đời Nam Tống quyết không chịu cúi đầu trước năm đấu gạo, ông Tô Vũ, vị đại thần đời Tây Hán thà bị đày đi chăn cừu ngoài cửa ải xa xôi chứ không chịu đầu hàng, ông Văn Thiên Tường, đại thần, nhà chính trị, nhà văn anh hùng yêu nước đời Nam Tống từng nói câu:

"Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh"

(Con người xưa nay ai mà không chết. Chỉ làm sao lưu lại lòng son với sử xanh).

Nhà văn nổi tiếng Chu Tự Thanh thà chết đói cũng không chịu nhận lương thực cứu tế của Mỹ lúc bấy giờ. Họ có đức tính ngay thẳng chính trực, họ sống một cách tôn nghiêm, thà đứng thẳng mà chết chứ quyết không quỳ mà sống. Cho dù buộc phải mất đi tính mạng, cũng phải bảo vệ tôn nghiêm.

Thế nhưng, cũng có nhiều người, vì sinh tồn, vì đuổi danh trục lợi, vì leo lên địa vị cao, ... mà đã bán rẻ tôn nghiêm. Trong đời sống hiện thực, có người thà quỳ xuống để yên thấm sự việc, có người đã chạm tới đáy vực của đạo đức vì tiền của, thậm chí có người đã bán rẻ nhân cách của mình,... tôn nghiêm, xem chừng đã xa dần với chúng ta.

Khúm núm quỵ lụy, a dua nịnh hót, vứt bỏ tôn nghiêm, mất cả nhân cách, cho dù có vinh hoa phú quý hưởng thụ không xuể đi nữa, thì cũng không thể nào có được niềm vui thật sự, và chỉ có thể không đáng để mọi người nhắc đến.

Những quan chức tham nhũng như Văn Cường, Hứa Mai Vĩnh, Tăng Cẩm Xuân chỉ vì lợi ích của bản thân mà bán rẻ nhân cách, bán rẻ tôn nghiêm, họ đã hoàn toàn quên mất chuẩn tắc cơ bản của làm người.

Những loại người như Lý Hạo, chỉ vì dục vọng ích kỷ của mình, đã giam hãm, cướp đoạt tự do và tính mạng của người khác không tiếc tay, hoàn toàn mất đi tính tối thiểu nhất của con người, hắn xấu xa bỉ ổi đến tột độ.

Tôn nghiêm, không phải ai cũng có thể giữ gìn cho được, muôn vật trên đời này đều có tôn nghiêm. Tôn nghiêm không có khoảng cách giàu nghèo, không có cao thấp sang hèn, tôn nghiêm là sự bình đẳng. Trên có vĩ nhân, dưới có thường dân, ai nấy cũng đều có tôn nghiêm.

Tôn nghiêm, thiêng liêng bất khả xâm phạm.