BÀI TRÊN TRANG BẠN
Nhà thơ-nhạc sỹ Huy Tập
QTXM : Nhắc đén Huy Tập, người Huế ai cũng nhớ câu thơ Nếu như chẳng có dòng Hương /Câu thơ xứ Huế giữa đường đánh rơi.
Trong dịp kỷ niệm 30 năm Tạp chí Sông Hương vừa qua, người ta
đã chọn 124 câu thơ hay để viết lên áo và sắp đặt tại công viên
Tứ Tượng bên bờ Sông Hương, trong đó có câu thơ trên của Huy
Tập.
TRÂN VĂN THUYÊN
Tình
cờ tôi đọc bài thơ VẾT SẸO TRẮNG trên Blog của Huy Tập.Bài thơ có tứ lạ
độc đáo gây cho tôi nhiều cảm xúc, ám ảnh. Bài thơ ngắn ta có thể đọc:
VẾT SẸO TRẮNG
Anh đã viết tên em nhiều lần trên bảng trắng
Anh viết vô tư việc làm yên lặng
Không có niềm yêu nào xảy ra.
Rồi một ngày mở xa
Anh xóa tên em trên bảng trắng phoocmica
Xóa đi màu mực đen thời gian công việc.
Bỗng thót buồn
Một nỗi buồn như là thương mến
Thổn thức nhìn từ khoảng trắng hỏi vào anh!?
Câu hỏi trắng bất ngờ
Khiến anh gục ngã vào vết xóa tên Em
Anh thành vết sẹo trắng
Lầm lũi đi tìm Em!
Làm
thơ cái khó nhất là tìm được tứ thơ,cái chỉ thoáng qua, lóe lên ta phải
nhanh nhạy chộp lấy.Cũng như người nhiếp ảnh chỉ trong một tích tắc
chộp được những ảnh đẹp.Tứ thơ là cái giá trị ban đầu làm nên ý nghĩa
độc đáo của bài thơ.
Thông
thường ta hay nói vết sẹo trên da thịt của người,hay vật.Tức là một vết
thương mà nó đã lành chỉ để lại dấu vết.Trên da thịt người thì có vết
sẹo lồi,vết sẹo lõm (tùy theo sự lồi lõm trên da).Từ đó được chuyển
thành những nghĩa bóng để chỉ những vết thương trong lòng người,trong
cuộc đời,một sự cố bất hạnh nào đó mà họ đã trải qua (vết sẹo lòng,vết
sẹo đời).Chứ vết sẹo trắng thì chưa thấy ai nói bao giờ.
Đọc
kỹ bài thơ tôi mới thấy,Huy Tập là một người đa tình và đa tài,là một
giảng viên thanh nhạc (Hôi viên hội âm nhạc TP.HCM).Lên lịch dạy hát cho
các ca sỹ là một cái việc cũng hết sức bình thường.Ghi tên các ca sỹ
lên bảng foocmica trắng bằng bút mực đen để nhớ lịch mà dạy cũng là lẽ
bình thường.
Anh đã viết tên em nhiều lần trên bảng trắng
Anh viết vô tư việc làm yên lặng
Nhưng
đến khi không dạy nữa anh xóa tên các em đi cũng là lẽ bình
thường.Nhưng cái không bình thường là anh lại nhớ và hàng ngày anh nhìn
lên tấm bảng trắng anh lại càng nhớ.Cái chỗ xưa ghi tên một người đẹp
thì nay chỉ là một khoảng trắng, một vết trắng,như một cái sẹo trắng :
Thổn thức nhìn từ khoảng trắng hỏi vào anh!?
Câu hỏi trắng bất ngờ
Thế là câu hỏi trắng,vết trắng trên tấm bảng đã gieo vào lòng anh một vết sẹo,một vết sẹo trắng,và anh đã phải thốt lên:
Khiến anh gục ngã vào vết xóa tên Em
Anh thành vết sẹo trắng
Bài thơ chỉ có thế,đơn giản kiệm lời,không màu mè tô vẽ,nó biểu hiện một tâm trạng rất người,rất đời của thi sỹ.
Vết
sẹo trắng là một tứ thơ rất mới,độc đáo mà tôi chưa từng gặp.Có lẽ anh
đã đóng góp cho vốn từ vững Tiếng Việt một khái niệm mới, một từ mới –
SẸO TRẮNG
Tôi
đã đọc thơ Huy Tập anh viết không nhiều,thơ không được mượt mà nhưng
lại đầy góc cạnh,có khi trần tục nhưng rất đúng tâm trạng nên tôi rất
thích.Có những bài thơ bản nhạc đã đọng lại trong lòng đọc giả như bài
thơ: “Nếu như chẳng có dòng Hương”, “Bậc cửa nhà mình”, “Tiếng chim hót
trên đỉnh tiếng chuông”… Ca khúc: “ Qua cầu Rạch Chiếc”, “Gió vẫn thổi”,
“Thương mẹ miền Trung”, “Trở về Lăng Cô”, “Tình yêu Hà Nội”, “Nét
quê”, “Bông hồng trắng” …
Huy
Tâp là một cựu chiến binh sống mẫu mực,hòa bình anh công tác ở Huế một
thời gian,sau vì hoàn cảnh gia đình anh chuyển ra công tác ở quê thành
phố Nam Định . Nghỉ hưu anh về sống ở thành phố Hồ Chí Minh và tiêp tục
dạy nhạc và làm thơ.
Anh sống
trong một căn nhà giản dị cũng như cuộc sống giản dị của gia đình anh.
Nhà anh có rất nhiều thơ và nhạc,đặc biết có một chiếc đàn dương cầm rất
đẹp.
Chúc anh “Chân cứng đá mềm”trên con đường nghệ thuật dầy chông gai nhưng cũng rất vinh quang này.
TP.HCM, tháng 7.2013 -
Rau ế,mai lấy gì ăn ,không ngủ được,nhớ anh THANH DẠ,vục dạy sang chơi,thấy bài văn vần này.H.N đọc thấy có vẻ người viết không thực lá phổi cho lắm,HN ngứa mũi viết mấy câu hỏi chơi.
Trả lờiXóaVẾT SẸO TRẮNG
Anh đã viết tên em nhiều lần trên bảng trắng
Anh viết vô tư việc làm yên lặng
Không có niềm yêu nào xảy ra.
(thế anh viết ,tập viết à
Chưa già ,lẩm cẩm ,người ta chê cười)
Rồi một ngày mở xa
("mở xa" đố bạn hiểu là mở chi!)
Anh xóa tên em trên bảng trắng phoocmica
Xóa đi màu mực đen thời gian công việc.
Bỗng thót buồn
Một nỗi buồn như là thương mến
( "BUỒN như THƯƠNG MẾN" Ư
Nếu tra từ điển bao giờ thấy đây!!!)
Thổn thức nhìn từ khoảng trắng hỏi vào anh!?
Câu hỏi trắng bất ngờ
(Có hỏi TRẮNG,có hỏi ĐEN
Rồi còn hỏi TÍM,còn thêm hỏi gì?)
Khiến anh gục ngã vào vết xóa tên Em
Anh thành vết sẹo trắng
Lầm lũi đi tìm Em!
(Sao khổ thân thế hả anh
"lầm lũi đi tìm em.
Trở thành VẾT SẸO TRẮNG"
DỐI LÒNG.KHÔNG THỂ TIN!
KHÔNG TIN VÌ CHẲNG NỢ,DUYÊN
VIẾT TÊN, RỒI XÓA,tìm em?-Trò đùa!
Mình cũng có cảm nhận chung như Hồng Nga. Mình không nhìn thấy vết sẹo ấy. Cúng không cảm nhận được cái tình chứa trong vết sẹo. Bài thơ chỉ là một trò diễn ngôn từ và đầy hoang tưởng.
Trả lờiXóaĐÚNG NHƯ VẬY bác TUÂN Ạ!
XóaThơ nó vậy đấy - nó chỉ ra CÁI VÔ LÝ CÓ LÝ trong ĐỜI SỐNG TÌNH CẢM CON NGƯỜI.Có những trường hợp MẤT CÁI-KHÔNG-PHẢI-CỦA-MÌNH mà mình cũng tiếc.Hoặc GẦN NHAU THÌ THẤY BÌNH THƯỜNG ; XA NHAU MỚI THẤY TÌNH THƯƠNG DẠT DÀO ...Trong đời ,nhiều trường hợp KHI MỚI GẶP THÌ "GHÉT NHAU NHƯ CHÓ" ,SAU ĐÓ THÌ LẠI YÊU NHAU KHÔNG THỂ BỎ (như ANH & EM chẳng hạn)
Trả lờiXóaVì NHỮNG MẶT ĐỐI LẬP nó lại bổ xung cho nhau thảnh ra MỘT CHỈNH THỂ THỐNG NHẤT,KHÔNG THỂ TÁCH RỜI.Vì thế,không thể TÁCH TỪNG CÂU TRONG BÀI RA để mà VẶN VẸO .Phải đặt nó vào trong VĂN CẢNH thì NÓ MỚI CÓ Ý NGHĨA MỚI của nó.
Mình cũng không thích bài thơ trên. Bởi mình thấy tình cảm trong bài thơ có vẻ diễn, rất giả chứ không thật lòng. Có lẽ tác giả nghĩ ra rồi phô diễn bằng ngôn từ cầu kì chứ không xuất phát từ sự thực tâm hồn cho nên nó chưa thể nào lay động được tâm hồn người đọc. Bởi lẽ làm công việc viết xóa tên ca sĩ chỉ nhằm mục đích để nhớ lịch mà đi dạy, nhất là theo như lời đầu tác giả đã viết là:"Anh viết vô tư và yên lặng/ Không có niềm yêu nào xảy ra" thì sau đó nhìn những vết xóa đó không thể đau đớn đến mức thành sẹo được. Cùng lắm đó chỉ là chút bâng khuâng nhung nhớ về một ca sĩ nào đó hay về công việc mà thôi. Mình thấy Hòng Nga nhận xét rất sắc sảo tuy nhiên mình cũng chưa nhất trí hoàn toàn với cái câu hỏi ban đầu mà bạn đặt ra:"Thế anh viết tập viết à/ Chưa già lẩm cẩm người ta chê cười" và mình cũng chưa nhất trí với bạn khi gọi đây là bài văn vần. Bởi lẽ bài này đâu có vần? ( SONG THU)
Trả lờiXóaRất nhiều những trường hợp tình cảm hình thành "ngầm" trong tâm hồn. Trong hoàn cảnh bình thường hoặc do mải mê một công việc nào đấy ta không "để tâm" đến nó. Rồi đến một lúc những cái bình thường che khuất không còn nữa. Ta chợt giật mình nhận ra nó và ta ngỡ ngàng, đau đớn...Cái lôgic cấu tứ của "Vết Sẹo Trắng" định diễn tả là như vậy. Nhưng bài thơ chưa làm được cái việc truyền những tình cảm thật của tác giả (nếu có) sang lòng người đọc. Người ta chỉ thấy một ông điên điên khùng khùng, xóa tên ca sĩ đi, gục ngã vào vết xóa, biến thành vết sẹo trắng, lầm lũi đi tìm...Người đọc cảm giác như như một sự giả vờ có lẽ là vậy. Nhưng thôi văn chương ấy mà. Chỉ là một món ăn tinh thần. Ngon hay không ngon là tùy khẩu vị của từng người. Vẫn có người cảm thấy hay thế là thành công rồi.
Trả lờiXóaVâng ! Nói như Đ.Đ.T còn CÓ LÝ,CÓ TÌNH . Cực đoan như HN & ST thì OAN cho NHÀ THƠ quá .Chất THƠ nhiều khi lại có ở NHỮNG TÌNH HUỐNG THỰC-ẢO như vậy đó .Cái KHÔNG LÀ GÌ CẢ mà để lại SẸO mới LÀ VẤN ĐỀ CHỨ ?!
XóaĐề nghị anh HỮU THỈNH tặng giải văn chương thôi ạ.H.N lạm bàn,lời bàn của một kẻ bán rau thất học,xin các bác tha cho nhé!
XóaAnh đã viết tên em nhiều lần trên bảng trắng
Trả lờiXóaAnh viết vô tư việc làm yên lặng
Không có niềm yêu nào xảy ra.
(thế anh viết ,tập viết à
Chưa già ,lẩm cẩm ,người ta chê cười)
*
Thấy mọi người rôm rả,mình cũng thấy anh này là một người không bình thường: không có ấn tượng,không kỉ niệm,không thầm nhớ trộm mong mà viết tên người ta lên bảng,viết lại xóa,xóa lại viết...
Mình đồng ý với nhận xét của bạn Hồng Nga.
Anh này là một nhạc sĩ, nhà thơ. Anh ấy có nghề dạy nhạc, dạy hát cho các ca sĩ, ...để kiếm tiền. Cái bảng Foóc mi ca là anh ta ghi lịch dạy, tên ca sĩ...giống như bảng chấm cơm ấy, để theo dõi và tính tiền công. Trong số rất nhiều những người đến học ấy, chắc có một cô nàng hút mất hồn anh ta và khi xóa cái bảng có tên cô nàng ấy đã xẩy ra câu chuyện như anh ta kể trong bài thơ.Sự việc là vậy nhưng anh ta nói không rõ nên cô hàng rau mới không hiểu nó là dây cà hay dây muống, không biết vứt nó vào sọt nào được. Thế là cô ấy để riêng ra bán cho lợn.
Trả lờiXóaNhưng vết sẹo cũng chỉ là dấu vết của nỗi đau chứ bản thân nó không phải là nỗi đau, nó không chuyển tải được gì cả.
SINH SỰ ĐỂ RỒI...SỰ SINH
XóaHOAN HÔ CÁC CỤ-PHÊ-BÌNH LÊN...CƠN !