Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức tướng lĩnh Việt Nam
(Dân trí) - Trong ký ức của các vị tướng, hình ảnh Tướng Giáp luôn hiện lên là một vị tướng đức độ, tài ba với những chiến công “truyền quốc sử”. Chính vì thế, sự ra đi của Đại tướng để lại rất nhiều hụt hẫng, đau thương...
>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần
Cây đại thụ nằm xuống - Nỗi đau của toàn dân tộc...
Chúng tôi gọi điện thoại tới gia đình Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương -
Phó Chính ủy quân khu Tây Bắc, Cục Trưởng Tổng cục Chính trị - khi kim
đồng hồ đã nhích gần về mốc 23 giờ đêm. Người nghe điện thoại là Thiếu
tướng Huỳnh Đắc Hương. Đầu dây điện thoại im lặng trong ít giây khi
phóng viên báo tin buồn về Đại tướng. Và điều ít ai ngờ, vị tướng từng
bôn ba khắp các chiến trường Nam, Bắc, Thượng Lào đã không kìm nén được
xúc động, nghẹn ngào trong nước mắt: “Anh Cả ra đi thật sao.... Trời ơi!
Người anh Cả của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam! Chúng tôi mất
anh thật sao!”.
Phải mất nhiều phút trấn tĩnh, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương mới lấy
lại được bình tĩnh, giọng nghẹn ngào: “Đây là một mất mát lớn của toàn
dân tộc Việt Nam. Đối với chúng tôi, anh Văn (tên thường gọi của Đại
tướng Võ Nguyên Giáp – PV) không chỉ là một người thầy tài ba về nghệ
thuật quân sự mà ngoài đời còn là một người anh đức độ, quý hóa. Có thể
nói cả cuộc đời, người anh Cả của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
đã cống hiến và theo đuổi không mệt mỏi lý tưởng của Đảng, hạnh phúc của
nhân dân. Một vị tướng quá kiệt suất và vĩ đại. Anh là Tư lệnh của các
Tư lệnh, Chính ủy của các Chính ủy đúng như lời anh Trà (Thượng tướng
Trần Văn Trà - PV) đã nói...”.
Từng mảng hồi ức về thời binh lửa với Đại tướng trở về, đan xen trong
ký ức của Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương. “Đại tướng Giáp là một vị tướng
giản dị và yêu thương đồng chí, nhân dân. Nếu nói về những kỷ niệm của
tôi với Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì không thể kể được hết. Vì với tôi,
mỗi lần được gặp gỡ, tiếp xúc Đại tướng tôi đều cảm thấy xúc động. Đại
tướng là “cây đại thụ” nhưng không phải là cây đại thụ bình thường mà là
cây đại thụ “nhân văn”.
Tướng Hương bùi ngùi tâm sự, hiếm có vị tướng nào lại tận tâm, tận
lực với anh em, cán bộ cấp dưới như tướng Giáp. Trong mỗi trận đánh, Đại
tướng luôn tính toán chi ly, cẩn thận nhất có thể. Chỉ khi nào nắm chắc
địa hình, tìm được cách rút lui sau trận đánh nghĩa là đảm bảo được an
toàn tính mạng cho người lính ở mức cao nhất ông mới ra lệnh tấn công.
Thế nhưng, chiến tranh thì luôn có quy luật nghiệt ngã, nhiều khi nằm
ngoài sự tính toán, cho dù đó là phép tính của một thiên tài. Có trận
thắng vang dội nhưng mất nhiều lính quá, người ta vỗ tay rầm trời còn
Đại tướng thì lặng lẽ khóc ở sở chỉ huy. Nhiều khi úp mặt xuống phên tre
mà khóc. Nước mắt đầm đìa cả gối mây. Những điều ấy có lẽ ít ai biết
được...”.
“Tôi quá đau đớn”
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh – Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - người
may mắn từng được làm việc chung với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vẫn
không muốn tin sự ra đi của Đại tướng là sự thật. Chia sẻ về sự mất mát
to lớn này, tướng Ring nghẹn ngào không nói lên lời: “Tôi rất xúc động
và không biết nói gì lúc này. Đây là một mất mát lớn lao không gì có thể
bù đắp nổi. Đối với riêng tôi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là một
biểu tượng vĩ đại về tài thao lược, một vị tướng tài ba kiệt xuất trên
chiến trường. Kể cả mãi đến những năm gần đây khi sức khỏe kém phải nằm
điều trị tại bệnh viện, Tướng Giáp vẫn là một cây cổ thụ, một chỗ dựa
tinh thần, biểu tượng sức mạnh, ý chí của toàn dân tộc Việt Nam... Không
chỉ riêng chúng ta mà cả thế giới cũng phải nghiêng mình kính nể trước
tài đức của vị tướng tài ba. Tôi quá đau đớn!”.
Trong rất nhiều ấn tượng về người anh Cả của mình, tướng Ring xúc
động cho biết, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là một tấm gương lớn về sự
hi sinh, xả thân cho vận mệnh quốc gia, dân tộc: “Tôi học được rất nhiều
từ Đại Tướng. Tôi học đạo đức của Đại tướng để tự rèn luyện mình. Đại
tướng thường hay nói với chúng tôi những lời dạy của Bác Hồ và chúng tôi
rèn luyện theo tinh thần đó. Là người tri thức, Đại tướng hiểu rộng
nhưng không bao giờ thỏa mãn mà luôn tích cực học hỏi, nghiên cứu...
Quan điểm của Đại tướng là trong mỗi trận đánh phải làm sao hạn chế được
xương máu của chiến sĩ phải đổ trên chiến trường. Đối với nhân dân,
đồng bào tướng Giáp cũng luôn dành những sự yêu thương, quan tâm đặc
biệt”.
Tướng Ring cũng chia sẻ, sau khi hòa bình được lập
lại, đất nước thống nhất một dải nhưng hàng ngày vẫn có rất nhiều đồng
bào từ các vùng cao, nhất là các chiến khu cũ như Cao Bằng, Bắc Cạn,
Thái Nguyên về thăm Đại tướng, mang theo cơm lam, con gà, rồi những cựu
binh, thanh niên xung phong đến thăm ông, nhiều cuộc gặp gỡ cả hai bên
chỉ có thể nghẹn ngào, xúc động ôm lấy nhau mà không nói thành lời. Chỉ
bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy, tình cảm mà đồng bào dành cho Đại tướng lớn
đến nhường nào.
Bản thân Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là người sống rất tình cảm, ân
tình, có lần chia sẻ về ước mong, nguyện vọng của mình, Đại tướng buồn
rầu cho biết: “Nếu có sức lực và điều kiện, ông muốn được trở lại những
chiến trường xưa, thăm lại những người dân nghèo đã từng san sẻ với ông
nửa củ sắn lùi, đắp chung với ông một cái chăn rách...”. Nhiều cán bộ có
mặt ở đó đã không giấu được những giọt nước mắt vì xúc động.
Chân dung một vị tướng huyền thoại
Là tác giả của cuốn sách “Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ” lại từng
có nhiều thời gian làm việc dưới quyền với Đại tướng nên Trung tướng
Phạm Hồng Cư - nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị có rất nhiều kỷ
niệm: “Khi viết sách, tôi có một số lần tiếp xúc trực tiếp với Đại
tướng. Ở độ tuổi gần 90 khi ấy, trong trí nhớ của Đại tướng vẫn còn lưu
giữ rất nhiều mảnh ký ức liên quan tới tuổi trẻ của mình. Rất nhiều câu
chuyện sẽ chẳng ai biết nếu ông không kể lại. Chẳng hạn, đó là việc ông
học rất giỏi thậm chí là đỗ đầu kì thi tốt nghiệp bậc sơ học (certificat
d’étudé primaires) ở tỉnh Quảng Bình. Nhưng sau đó, năm 13 tuổi, khi
lên bậc trung học, ông lại thi trượt kì thi vào Trường Quốc học Huế. Vậy
là ông phải khăn gói lên Huế ôn thi một năm trước khi đỗ loại khá ở kì
thi năm 1924. Cần nhớ rằng giáo dục thời Pháp khi đó rất khắt khe,
Trường Quốc học Huế chỉ tuyển có 90 học sinh cho 12 tỉnh miền Trung. Khi
tôi hỏi vì sao trượt, Đại tướng lắc đầu cười bảo không biết. Tôi nghĩ
vui trong bụng rằng đó là bài học duy nhất trong đời của Đại tướng về
tính chủ quan, điều sẽ không bao giờ lặp lại khi trở thành một vị tướng
trận mạc sau này...”.
Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đã
khiến cho Tướng Giáp trở thành một huyền thoại sống giữa đời thường. Nói
về tài chỉ huy, thao lược quân sự của tướng Giáp, Trung tướng Phạm Hồng
Cư xúc động cho biết: “Tôi thấy một điều không bao giờ cũ, đó là quyệt
định của Đại tướng thay đổi từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “Đánh chắc,
tiến chắc”. Đây là một quyết định dũng cảm và sáng suốt. Đại tướng gần
như đã đi ngược lại quan điểm của cố vấn nước bạn và Đảng ủy lúc đó.
Quyết định này là yếu tố mấu chốt làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên
Phủ. Ông dám nghĩ, dám quyết định và dám chịu trách nhiệm”.
Cuộc đời của Đại tướng từ tác phong trong cuộc sống đời
thường, đến những tình nghĩa thủy chung với anh em, đồng đội, tinh thần
cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư của ông trong việc giải quyết các
công việc sống còn của dân tộc... đã tạo nên một huyền thoại bền vững và
sống mãi với thời gian và hậu thế.
Xuân Ngọc - Hà Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét