Địch vận là công tác vận động đối phương bỏ con đường mà họ
đang đi để đi theo mình.Trong kháng chiến chống Pháp,ở quê tôi lan truyền một
câu chuyện “địch vận”,mà đến giờ tôi vẫn chưa thể quên được.Chuyện rằng,đội du
kích nọ được lệnh đi “nhổ” một cái “bốt” kia,với yêu cầu không được tốn đạn
dược và xương máu.Nghĩa là phải dùng cách “mưu phạt tâm công” như cụ Nguyễn Trãi
xưa.Thế là họ tìm cách bao vây BỐT,rồi bắc loa (bằng mo cau) kêu gọi lính
BA-TY-DĂNG (Còn gọi là Quận Dũng) là lính người Việt theo Pháp, hãy bỏ THẰNG
TÂY về với TỔ QUỐC.Sau một hồi im ắng,từ trong BỐT vọng ra qua loa phóng thanh
điện một giọng đọc rất tình cảm mấy câu sau đây:
Đấy Tổ
Quốc,đây cũng Tổ Cò
Chỉ vì cơm
áo phải dò đến đây
Bao giờ
ĐẤY đánh thắng Tây
Dẫu ĐẤY
chẳng gọi thì ĐÂY cũng về !
Sau đó,câu chuyện
diễn biến như thế nào thì tôi không để ý nữa,mà chỉ suy nghĩ mãi về mấy câu thơ
trả lời của phía LÍNH NGỤY kia...mới lạ chứ !Đấy có phải là THƠ không?Họ nói có
thật lòng không? Sao nó có sức ám ảnh vậy ?Thì ra ,người Việt Nam ai cũng yêu
nước cả,nhưng chỉ vì CƠM ÁO mà phải theo Người này,Kẻ nọ.Ai lo cho họ
được cơm no,áo ấm là họ theo thôi.Đơn giản thế mà...nghĩ mãi không ra !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét